Du Xuân cùng sinh viên trường đại Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn
Năm nay được lời mời của các bạn sinh viên trường đại học KHXH&NH Tp.H.C.M. Nguyễn Hải nhận lời cùng các em lên trung tâm cai nghiện tỉnh Bình Phước. Cùng các bạn sinh viên đón giao thừa trên này. Cũng để thăm hỏi, động viên các học viên trong trại cai nghiện nhân dịp xuân về. Với bao tâm tình và nhiệt huyết, các bạn trẻ sinh viên của Tp HCM đến trung tâm với bao hưng phấn và có sự góp mặt của tôi. Chuyến đi diễn ra từ 26 tết và kết thúc đến mùng 4 tết mới khởi hành về. Những tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn được các bạn sinh viên diễn thật rôm rả, góp thêm bao tiếng cười cho những thành viên chẳng may mắc vào ma túy, đang đón cái tết xa nhà nơi đây. Phần quà thì được hỗ trợ từ nhà trường và cũng một phần đóng góp của từng thành viên và ban quản lý trung tâm tỉnh Bình Phước. Các bạn sinh viên và trường đại học KHXH&NV năm nay không mời vị khách nào ngoài tôi. Các bạn đặt cho chuyến đi là "Xuân Tình Nguyện 2012" gồm 29 thành viên tham gia cả nam lẫn nữ. Cũng là tạo điều kiện chung cho đa số sinh viên ở tỉnh xa không về ăn tết cùng gia đình năm nay.
Được sự ưu ái của đa số bạn trẻ sinh viên và thầy cô, cùng ban cán bộ trung tâm. Nguyễn Hải có một chuyến đi khá là lắng đọng và để lại bao kỷ niệm trên mảnh đất vùng cao tỉnh miền đông nam bộ. Các em thật nhiệt huyết, sức trẻ căng tràn trên những khuôn mặt anh tài mai này cho đất nước. Các em cũng lãng mạn yêu thơ ca của tôi nói riêng và thơ ca nói chung. Giữa xã hội ngày càng đổi mới thì rất cần những bạn trẻ nhiệt huyết như các em.
Còn nói về phần thành viên trong trung tâm cai nghiện thì không thể nói hết. Mỗi người mỗi cảnh, có người vì ăn chơi sa đọa, có người bị rủ rê từ bạn bè, có người do buồn một chuyện riêng cũng có thể tìm đến cái chết trắng kia. Đã dính vào ma túy thì khó mà dứt ra được, vì thế cả hơn 1000 thành viên này mà ở ngoài xã hội thì sẽ thế nào? Một tệ nạn của xã hội hay nói chung là của con người được lặp đi lặp lại không hồi kết? Tôi đi qua từng hành lang cửa sổ, những học viên gọi tôi mà thấy chạnh lòng. "Em nhớ vợ con lắm anh Nguyễn Hải à! Nhà em khó khăn từ lúc em bị thế này, vợ làm lo cho con em học. Mẹ em mất sớm cũng vì em mà ra...em cũng ra trại 1 lần rồi, nhưng không hiểu sao em lại đâm đầu vào ma túy nữa...và lại vô đây..." Đó là lời tâm sự của 1 thành viên trong trung tâm ngỏ cùng tôi.
Một chuyến đi ý vị và bao điều để phải suy nghĩ. Không biết nói gì hơn chúc tất cả các bạn sinh viên của chuyến đi Xuân Tình Nguyện sẽ luôn vui khỏe, đạt nhiều thắng lợi trong học tập và thẳng bước thành công đến tương lai nhé! Chúc ban cán bộ trung tâm cai nghiện tỉnh Bình Phước luôn hoàn thành nhiệm vụ, góp phần giữ được một góc thanh bình xã hội này. Chúc từng thành viên đang phấn đấu trong kia sẽ rời xa được ma túy và yên bình cuộc sống mai này khỏi vùng lao tội. Sau đây là một số hình ảnh chuyến đi vừa rồi.....
Nào hội quân và ta xuất phát (NH áo thun trắng hàng trên cùng)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.