Viết cho ngày hôm qua.


Ngày hôm qua... Ta tự hỏi mình, hỏi người "ngày hôm qua" là gì? Có người sẽ nói đơn giản ngày hôm qua là "ngày hôm qua" chứ là gì? Là những thứ buồn vui ta gặp trong ngày hôm qua và nó qua rồi, thành quá khứ rồi?... Ta hướng đến ngày hôm nay và cho ngày mai, cho tương lai chứ ai cứ đâm đầu vào cái "ngày hôm qua" hay là "quá khứ" làm gì?... (Có thật vậy không? Bạn có chắc là bạn không hề bận tâm đến "ngày hôm qua" không?).... Câu hỏi này Nguyễn Hải dành sự trả lời cho mọi người.

      Một phút lãng mạn có thể làm một nhà thơ bình thường, trở nên một thi sĩ đại tài. Một khung cảnh trời buồn của thiên nhiên, có thể làm một hoạ sĩ vô danh trở nên tài hoa. Một bản giao hưởng du dương, có thể làm nên một nghệ sĩ với những tác phẩm bất hũ. Và có những nỗi đau âm ỉ tháng ngày, có thể làm một ngày con tim trở nên biết hát?

      Có một viên sỏi trơ trịu nằm ngay dòng chảy con suối nhỏ. Qua bao năm tháng dòng nước đã làm nó trở nên trơn tru và thành một viên sỏi đẹp lạ thường. Để có ngày hôm nay, viên đá đó phải chịu bao mưa giông, bão táp, những ngày nắng cháy? Chịu bao thứ ê trề của những tủi hờn, bàn chân người trà đạp lên nó, con nước trôi qua vỗ lên thân nó những vết thương thịt da và cả vết thương lòng? Ôi! viên đá nay trở nên đẹp đẽ, sẽ được người ta chú ý đến, sẽ có người mang nó về nâng niu, cất vào một khung kiếng đẹp ngay phòng khách hay phòng các đại biểu, ông hoàng. Để cho ai đó thấy được "ta" biết thưởng thức cái đẹp. Nhưng ngày xưa ai để ý đến nó? Hay rồi giẫm đạp lên tấm thân tội nghiệp, có tiện tay quẳng nó vào một sọt rác, hay một só sỉnh nào đó không? Con người là thế, chỉ ưa, mê và ca tụng cái gì đẹp và quyền quý thôi....

      Trở lại ngày hôm qua. Bạn thấy gì trong ngày hôm qua? Có phải bạn chỉ nhìn một cách hạn chế với những gì diễn ra xung quanh mình, xung quanh những gì nhỏ bé bên mỗi con người chúng ta? Ta có thấy bao la hơn, là cái "thói đời" không?. Ngày hôm qua chắc hẳn sẽ khác ngày hôm nay, nhưng bạn thấy khung cảnh và trình tự nó có trở nên khác hẳn không? Ngày hôm qua ta vẫn phải đao to búa lớn với dòng đời. Bon chen vào xã hội để kiếm miếng cơm manh áo sống qua ngày. Nào đời vẫn thế ganh ghét và đố kỵ, đủ mọi điều của những kẻ xung quanh ta. Trên nhịp bước cuộc sống không thể thiếu nỗi buồn và niềm vui. Niềm vui bạn có thể tự tạo được, khi bạn có một lý do gì đó, có tiền bạn gầy nên một cuộc vui với những thứ sa hoa của cuộc sống này. Nhưng bạn có thấy cuộc vui tàn, bạn lẽ loi bước về không? Còn nỗi buồn ư? Nhiều lắm, nó quanh ta hằng ngày, buồn vì gia đình, buồn vì người yêu, buồn vì công danh sự nghiệp không theo ý muốn. Buồn vì sao ta buồn mà chẳng biết vì sao nữa.....? Ngày hôm qua bạn gặp bao thứ, trong đó có niềm vui cuộc sống trong những cái lớn lao hay những việc nhỏ nhặt nhất, cũng làm bạn thấy hạnh phúc. Và ta sẽ cất giữ nó lại nơi sâu thẳm trái tim ta gọi là "tình cảm con người". Ngày hôm qua ta gặp bao thứ ưu phiền và buồn chán. Vì sao và vì đâu? Đa số ta nhận thấy đều là do chính con người và con người tạo ra cho nhau không thôi?

      Thói đời ngày hôm qua và hôm nay cũng giống nhau thôi. Nếu có khác là ở sự nhìn nhận của mỗi con người chúng ta. Và bạn có bao giờ bị "miệng lưỡi" thế gian này làm bạn sầu não chưa? Nếu chưa đến tận bây giờ, thì bạn thật hạnh phúc và thật "lạ" đấy?. Con người có lòng đố kỵ và đầy sự ganh tị, sân si muốn hơn người lắm. Có những kẻ chuyên tỏ ra ta đây hiểu biết và ôn hoà, nhưng không ngớt lời nói xấu, hay hành động hại người ngay khi có thể, để mưu lợi cá nhân ư? Hay chứng tỏ ta đây hơn người, bọn này gọi là "treo đầu dê bán thịt chó" vậy, hay gọi chúng một cái tên mĩ miều " Mặt chuột tai dơi"....Những người này rất dễ nhận biết trong xã hội bao la này, chúng rất bốc đồng một chuyện gì đó, hét to nhất một đám đông, tranh nói như sợ mất phần vậy, tỏ vẻ ra anh hào chuyên làm những việc của thiên hạ nhằm quản bá bản thân mình. Nhưng thực tế chúng có gì? ngoài những những thứ ngu si và đần độn của cái khôn lõi trong bản tính tà tâm? Mọi người có thể nhận ra chúng ngay hôm nay, hay ngày mai thôi? vì xã hội này không ai "ngu" cả? "Biết mà như không biết, mới là biết nhiều_Khổng Tử". 
Chính tôi cũng như một ai đó, đi chơi với một đám bạn, một cô tà tâm ghét bỏ gì tôi, nói xấu sau lưng tôi ngay cuộc vui giám mặt ba người. Không biết cô bé kia sẽ như thế nào? khi người bạn cô kể, nói lại với tôi? Nói xấu một người khác sau lưng, thì mình có tốt gì? Thích là chỉ thẳng mặt và nói ngay quan điểm....? Có những kẻ mồm bô la là ta hiểu lắm về đời, cái triết lý đạo Phật, đi đây đi đó lên mặt dạy đời. Hỡi ôi! bọn này như là ông Phật sống vậy? Cái gì cũng biết và phán cho kẻ khác, hay dùng đủ mọi thứ hèn và đê tiện nhằm thoả mục đích? Thử hỏi hiểu được một chữ "Tâm" là gì chưa? Mà nói đến "Nhân Tâm"?... Lại một lũ hèn hạ, đầy đê tiện các bạn ạ... Hãy cẩn thận tất cả xung quanh ta và người kẻo bạn gặp phải bọn "khẩu Phật tâm Xà" nhé!

       Trong cái thế giới blogger bé nhỏ này bạn cũng hẳn thấy rõ điều đó.? Nhưng một số người họ im lặng "không thèm chấp" những kẻ hèn này thôi? Hai năm qua tôi vào cái thế giới "xã hội thu nhỏ" này. Tôi đã gục đầu thán phục những bật anh tài nơi đây, tôi từng rơi nước mắt cho một hoàn cảnh bi thương có thật được phơi lên con chữ nơi này, hay tôi đã được gặp và giao lưu học hỏi bao kinh nghiệm cuộc sống trên thế giới blog này. Như một trang nhật ký riêng, giao lưu lời thơ ý nhạc cùng tất cả bạn bè gần xa. Trên blog này có rất nhiều bạn bè tôi ngoài cuộc sống, những người anh, người chị cùng những bạn bè thân như máu mủ. Song đó cũng đầy rẫy cái bọn trong "thói đời" và "ngày hôm qua". Tôi cũng chả thèm bận tâm vào những thứ sân si đó. Muộn phiền vì chúng làm gì, ai nói, ai nghe, ai làm- mặc kệ. Ta sống với niềm tin hôm nay, hạnh phúc niềm vui ngày mai và nhất là những gì tốt đẹp đầy hạnh phúc nhỏ nhoi hay to lớn trong "ngày hôm qua" thôi. Chơi thế cũng đủ hiểu ta và hiểu người rồi. Ta thấy mình còn nhỏ bé, chưa thể so sánh với một ai. Ta thấy người bao cái đẹp, lòng vị tha, bao sự tài hoa của người. Ta cũng thấy con người thật hèn hạ, tà tâm, gian trá quá thôi trên trang nhật ký này. Ôi đời! Ôi một đời xin thôi hai chữ "bình yên". Bình yên cho ta, cho người và cho những ai đang bị cuốn vào vòng xoáy cuộc đời, những ai đang dở khóc, dở cười nơi chốn đây.

       Ngày hôm qua là thế, tốt xấu lẫn lộn, ngày hôm qua ta vẫn là ta, ngày hôm nay vẫn ta là ta thôi. Nhưng hãy để ngày hôm qua của ta dạy cho ta khôn với "ngày hôm nay". Dạy ta biết yêu thương và đừng quá cay độc với đời hay chính bản thân ta và người. Ngày hôm qua cho ta biết bao thứ, ta cảm ơn nó lắm lắm đúng không bạn? Có "ngày hôm qua" ta mới biết được ngày hôm nay ta sống thật ý nghĩa. Để ta biết được ngày mai là ngày hôm nay thật là yêu thương biết mấy với phận kiếp người này. Ngày hôm qua đã cho ta tình yêu, cho ta đôi môi em, cho ta những hạnh phúc chốn đời thường. Cho ta những khổ đau của ngày hôm qua với bao nước mắt, với bao thứ ủ rủ lên vai gầy, để ta biết được ngày hôm nay thật ý nghĩa cho ngày mai. Xin cảm ơn ngày hôm qua ./.
                                                                                         
                                                                                  Nguyễn Hải.

Thư Tình Gửi Chúa Xuân!


Con chào Chúa Xuân, vị vua của hòa bình, nữ hoàng của sắc đẹp. Biết bao muôn hoa hoa đang hé nở chào người, biết bao con người trần thế chúng con hân hoan và nô nức đang chờ đón người về trong an lành. Và có con, người con trai của số phận, người của niềm vui le lói trước mắt.? Con muốn tâm tình cùng chúa Xuân qua trang thư này, gửi người nỗi lòng và tình yêu của con đến người con gái con thương. Cho con có một mùa Xuân đẹp như Chúa Xuân luôn muốn mọi người hướng tới! Một câu chuyện của con, một cuộc đời mới cho con và một mối tình con hằng ấp ủ....!

        Thưa chúa Xuân! con yêu nàng đã lâu rồi? Mà ngại không dám nói chúa Xuân ơi! Ngày ấy con trên đường từ một xí nghiệp nhỏ về, chẳng may con bị một tai nạn và phải đưa cấp cứu vào bệnh viện. Con hôn mê mấy ngày và khi tỉnh ra con gặp đôi mắt nàng, một cô bác sĩ ân cần triều mến nói với con :

_Anh thấy thế nào? Chắc đau lắm phải không? Tôi pha nước cho anh nhé!

_Cảm ơn bác sĩ....(giọng con yếu ớt)

_Người nhà anh đâu? Tôi không thấy? Chắc chưa hay tin hả anh? Anh đưa địa chỉ liên lạc tôi gọi giúp anh....?

_Thưa bác sĩ tôi không có gia đình bác sĩ ơi, tôi mất cha mẹ từ nhỏ, cũng chẳng có anh em.....

_Tôi xin lỗi....!

Lúc này con nhìn xuống đôi chân mình chỉ còn.....? Con cảm thấy đau đớn ứa cả nước mắt? Nhưng tiếng nàng thỏ thẻ :

_Anh ơi chúng tôi rất tiếc vì không giữ đôi chân anh lành lặn được và phải cưa đi vì chân anh đã vô dụng với tai nạn anh gặp phải...?Tôi sẽ giúp anh mau bình phục....!

_Bình phục gì hả bác sĩ? Sao nó không cán tôi chết cho rồi? Tôi lặn lội bao xa lên đây kiếm một công việc để nuôi lấy bản thân, nào có dám nghĩ gì hic..hic tôi có làm gì có lỗi với ai, với đời đâu bác sĩ? Sao ông trời đối xử với tôi vậy? Từ nhỏ giờ tôi như vậy chưa đủ sao????

_Anh ....

_Hãy cho tôi chết đi bác sĩ ơi.....

Con la lên trong niềm tuyệt vọng khôn cùng, con chẳng biết nghĩ gì nữa? Con nghĩ lúc đó chẳng còn gì để mà sống khi thành một kẻ tàn phế côi cút với đời này nữa? Con quơ tay gào thét...Nhưng lúc đó ai nắm tay con lại và thật chặt, con nhìn qua thấy đôi mắt nàng đã ứa lệ nắm tay con....

_Sao bác sĩ khóc? Bác sĩ đừng thương hại tôi...Đời tôi là thế?

_Anh ơi! tôi biết nói với anh sao đây? Thật tôi đã chứng kiến bao cảnh đau lòng, thương tâm, nhưng với anh tôi không kìm lòng được? Anh cố gắng nhé! Tôi sẽ luôn bên anh động viên anh và chúng tôi sẽ giúp anh được không anh?...cố lên đi anh?

Con thấy nàng khóc thật chúa Xuân ơi! ai ngờ con thấy được một người bác sĩ rơi nước mắt cho bệnh nhân của mình..con cũng bình tĩnh lại....

_Cảm ơn bác sĩ....nhưng tôi biết sao giờ.....?

_Sẽ có cách giải quyết mà anh, tôi nguyện được giúp anh nhé! Chúng ta là bạn...

Khi nàng nói xong câu đó, ánh mắt nàng như toát ra một hi vọng cho con. Con khẽ gật đầu trong cơn đau điến người, trong cơn buồn vô tận lúc này? Nhưng con thấy nàng cười, một nụ cười của cô bác sĩ xinh đẹp, đáng mến và tốt bụng. Nụ cười mà khiến con vục dậy giữa bùn lầy thế gian này, nụ cười mà khiến tim con đau nhói khi nhớ về nàng....!

Từ đó bác sĩ chăm sóc con rất chu đáo, chăm con từ muỗng cháo, từng bộ trang phục thay khó khăn. Bác sĩ làm hết cho con, không cần nhờ y tá. Bác sĩ còn giúp con trả một khoảng tiền viện phí khổng lồ với con...Con biết đời này con sao trả được ân tình của nàng....! Rồi nhẹ nhàng thời gian sáu tháng qua nhanh, vết thương con cũng đã lành, con cũng vui vì mình đã khỏe và không phiền nàng nữa? Nhưng con lại buồn biết mấy khi xa nàng và biết sao đối chọi với cuộc sống ngoài kia, khi kẻ tàn phế này biết đi về đâu....?

Ngày con xuất viện, con mỏi mắt chờ bác sĩ để chào và nói lời cảm ơn chân thành. Nhưng mỏi mắt chờ mà không thấy bác sĩ đâu? Con hỏi cô y tá :

_Chị cho tôi hỏi, bác sĩ đâu rồi cô? Sao nay tôi không thấy? Hôm nay tôi ra viện muốn cảm ơn bác sĩ và gửi lời chào....

_À chúc mừng anh, hôm nay anh xuất viện mà bác sĩ Phương không đi làm anh ơi! Thôi tôi giúp anh ra cổng về nhé!

Con buồn man mác, con cuối mặt xuống khi cô y tá lại đưa con đi. Nhưng giờ con mới sực nhớ tên của nàng "bác sĩ Phương" giờ con mới biết, những tháng ngày qua con gọi nàng là "bác sĩ" thôi. Con nhủ với lòng sẽ có ngày quay lại tìm cho được bác sĩ Phương...?

Nhưng thật bất ngờ! Con ra gần tới cổng có một cô gái nào vẫy vẫy tay về phía con, thấy cô y tá cũng vẫy tay lại? Khi tới con mới nhận ra đó là nàng? Nàng xinh quá, thật đẹp lắm chúa Xuân ơi! Nàng mặc bộ đồ thường thật không khác gì một cô gái thùy mị và đoan trang, chứ không phải bộ áo bác sĩ con nhìn cả nữa năm qua. Con như nghẹn lời trố mắt nhìn, chưa kịp lên tiếng thì nàng nói....:

_Tôi chờ anh nãy giờ rồi, hôm nay tôi nghĩ phép để đưa anh về...Tôi cố ý tạo anh bất ngờ đó hi hi hi tôi dặn chị Vi y tá dẫn anh ra đây. Tôi không đi làm, nên vào đó không tiện.?

Nàng vừa nói vừa cười, rất nhí nhảnh và đáng yêu, không như một bác sĩ trong kia hối hả với công việc, trên mình luôn có giọt mồ hôi. Hay vẻ lạnh lùng với những ca mổ, phẩu thuật. Con không nén được niềm vui...:

_Tôi chờ bác sĩ sáng giờ, tưởng bác sĩ không đến tôi không muốn ra viện vì chưa nói lời cảm ơn bác sĩ....? Giờ thấy bác sĩ tôi vui quá!

_Uh sao em có thể không gặp anh hôm nay được chứ? Mà hôm nay không kêu là bác sĩ nữa nhé! Em là Quỳnh Phương..hi hi...Anh muốn nói lời cảm ơn em lắm phải không? Lời cảm ơn em muốn nhận từ ở anh là sau này em muốn thấy anh vui vẻ vượt qua khó khăn nhé anh Lâm....!

_Ơ bác sĩ biết tên tôi à....?

_Anh khờ quá em theo dõi bệnh án anh và có hồ sơ anh chứ? Mà sao gọi "bác sĩ" nữa?

Con cười và nhìn nàng thầm cảm ơn. "Thầm cảm ơn em cho tôi cuộc đời mới" Chính nàng đã cứu con với cuộc đời này, nàng đã cho con niềm tin, niềm vui sự sống. Nàng lại cốp xe và lấy ra một cái xe lăn mới cáu và nói :

_Em sáng vội chạy đi mua sợ trễ nên chọn lấy cái này, không biết anh có ưng ý không? Em tặng anh đó, em còn tiện mua rất nhiều thứ để anh dùng....

_Tôi thật không biết nói sao cảm ơn với Phương đây? Phương tốt với tôi quá?

_Anh không nói vậy nữa nhé! chúng ta là bạn mà và anh không được phụ lòng em đó?

Nói xong nàng dìu con lên xe, một chiếc xe hơi mà cả đời con cũng không dám mơ ước ngồi lên nó? Nàng cầm lái chở con qua phố phường. Thật hạnh phúc bây giờ mới tận hưởng được không khí trong lành của đất trời, tận mắt chiêm ngưỡng cảnh đẹp phố thị Đà Lạt xinh đẹp bên hàng thông nghiêng, bên triền dốc và bên nàng. Nàng quay qua hỏi con :

_Anh Lâm muốn em đưa anh tản bộ qua phố này không? Mình đi nhé!

Con chưa kịp trả lời nàng đã dừng xe và con ngồi xe lăn nàng đẩy con đi chậm qua từng khu phố. Tươi cười chuyện trò cùng con:

_Em thích Đà Lạt lắm! không phải vì em sinh ra nơi đây? Mà em cảm thấy thanh bình nên thơ sau những công việc bộn bề...Nên khi học xong ở Pháp em quyết định về lại quê hương giúp dân mình và ở bên mảnh đất em yêu quý....!

_Phương thật có trái tim nhân hậu và có nghị lực lắm! Tôi rất nể em...!

_Có gì đâu anh? Em may mắn và cố gắng thôi?. Anh mới là người em nể phục lắm đó?..Cố gắng anh nhé!

_Anh có hôm nay là may mắn gặp người bạn như em, anh cũng không trách ông trời gì nữa? Mà cảm ơn ông ấy cho anh gặp em, cho anh có một người bạn tuyệt vời...!

_Hi hi anh cũng nói chuyện vui và khéo lắm! hãy cứ vậy nhé anh....!

_Vâng anh sẽ cố, em yên tâm vì anh biết chắc một điều là anh không thể để em thất vọng được, dù bất cứ giá nào?

Phương và con chuyện trò khi mặt trời gần như lặn hẳn. Nàng đưa con về và từ đó chúng con rất thân, cái gì cũng tâm sự cùng nhau. Sớt chia bao vui buồn cuộc sống. Con hàng ngày ở nhà đan từng hạt cườm chí thú nhìn đời. Nàng vẫn thế miệt mài bận bịu với cộng việc, mồ hôi vẫn nhỏ đều trên má thắm. Khi rảnh nàng đến động viên con, dắt con đi chơi ngắm phố phường, ngắm mây bay, nàng tâm sự cùng con. Nàng yêu nghề nghiệp, nhưng trong nàng luôn khát khao một sự bình yên của hạnh phúc gia đình nhỏ bé đơn sơ.

Nàng là một bác sĩ xinh đẹp giỏi giang, biết bao chàng trai nhòm ngó. Nhưng chắc hẳn bây giờ nàng còn gánh vác trọng trách nuôi dạy em thơ nên người. Lo cho cha mẹ già...Và chắc hẳn nàng chưa để ý ai....?

Con luôn nguyện cầu những gì tốt đẹp đến với nàng và con vẫn ôm một mối tình, một tình yêu đã hé nở, mãnh liệt trong con với nàng. Nhưng chúa Xuân ơi! Con biết biết thân phận mình, một kẻ tàn phế, một kẻ đằng trước không là gì? Còn bao tối tăm...? Sao con xứng với nàng? Sao con dám mở lời? Nàng sẽ chấp nhận con không? Hay rồi con lại là gánh nặng cho nàng? Con phân vân lắm? Nhưng con cũng sẽ nói ra với nàng? Vì con luôn muốn sống chân thật với nàng.Con sẽ nói trong thời gian tới? Con nghĩ mùa Xuân này con sẽ nói ra tình cảm đã dành cho nàng hai năm qua...Vâng con nghĩ đây là thời gian thích hợp nhất cho con...Một mùa Xuân của niềm hạnh phúc yêu thương. Một tình yêu của chàng trai nghèo trong nghịch cảnh sẽ được thăng hoa...? Nhờ Chúa Xuân an bài.....!

          Mùa Xuân khẽ về rồi, con ngồi đây với cái lạnh se mùa biên thư gửi đến chúa Xuân. Xin cho chúng con những người yêu nhau một mùa Xuân an lành. Bình yên bên nhau, bên những gì tốt đẹp nhất chúa Xuân ban tặng cho chúng con, cho loài người....Xin chúc muôn nơi một mùa Xuân an vui, hạnh phúc bên nhau một niềm vui trọn vẹn nhất. Chúc cho anh, cho em, cho tôi, cho người một mùa Xuân rạng ngời yêu thương và tình yêu.....!

                                                                                   Thân gửi Chúa Xuân