Mưa Sài Gòn




Chiều nay Sài Gòn đổ một cơn mưa giòn tan, thấm nhuần từng con phố, từng hàng cây nghiêng. Tạo nên một khí trời buồn tẻ và ảm đạm biết dường nào? Ngồi nhìn qua khung cửa, hạt mưa như trút nước kia kéo theo một nỗi buồn vô hạn, cũng chả biết buồn vì cái gì? Buồn vì cái nhớ nào đó trong tâm khảm từ lâu lắm rồi khi con mắt đối diện cơn mưa.

Sài Gòn mùa này mưa nhiều quá! Từng cơn mưa sụt sùi, từng cơn gió khẽ chạm vào miền ký ức, khiến cho con tim có một chút gì đó thật xót xa, thật tội nghiệp. Trên đường tan sở làm về, ngồi trên xe tôi thấy Sơn nó buồn buồn, dường như cậu ta cũng như tôi lúc này, chán ngán cơn mưa lạnh lẽo nơi đất Sài Gòn hoa lệ này? Mưa quá, tôi và Sơn phải nép lại bên lề đường mà trú mưa. Từng con đường nước ngập lênh láng, rác rưởi đâu trôi nổi lềnh bềnh phủ đầy mặt đường. Sài Gòn lúc này trở thành bức tranh ảm đảm trong mưa, đầy gam màu của sự vô vị...do một nghệ sĩ nào đó họa lên bức tranh tệ hại nhất của đời mình.

Sài Gòn thuở nào mưa đẹp và yên bình biết bao. Thời đó mình còn trẻ thơ, biết gì đâu cái hối hả của dòng người đi đường kia? Đâu biết bà mẹ kia, phải lê thân dưới mưa đẩy chiếc xe chết máy qua con đường ngập nước mang rau quả về nấu bữa cơm cho các con bà đang chờ ở nhà. Tôi đâu biết cô gái, chàng trai kia phải hối hả chạy dài lánh trận mưa này để lo toan công việc nơi mình. Đâu biết cô cậu học trò kia ướt sũng phải lê thân đến trường để kịp bài giảng chiều nay? Ngồi ăn tối, nhâm nhi ly rượu chát đắng trên vành môi mà nghe đời chua chát quá! Tiếng mưa cũng thật khắc khoải làm sao? Tôi thấy Sơn nó cũng nhìn mưa với vẻ thật trầm tư. Dường như cặp mắt nó có chứa cái màu li biệt trong mưa giống như tôi ngày nào?

Sài Gòn mưa. Than ôi! Sài Gòn mưa ngày xưa và bây giờ có khác gì đâu? Sao tôi cứ đỗ lỗi cho Sài Gòn? Thật ra chỉ có con người thay đổi và cũng chính con người thay đổi qua từng ngày. Nên có cảm nhận thế thôi và tự tôi đánh lừa tôi là Sài Gòn mưa khác lạ, buồn ảm đạm quá! Cơn mưa nhỏ giọt cô đơn vào hồn người, thấm trên những nụ cười lạt lẽo, ướt nhòa ánh nhìn con mắt nhớ. Ngày trước tôi lãng mạn sao, khi Sài Gòn mưa là rỉ rả làm thơ tặng người. Sài Gòn lúc đó mưa trên má hồng giai nhân, mưa trên ánh mắt, vành môi ai cười. Sài Gòn nay mưa trên phiến đá cô đơn, nó bỗng phũ phàng vuốt mặt cái lòng đau nơi tôi.

Tôi ngoảnh mặt đi, mặc cơn mưa tầm tả cứ cuốn về đánh vật với niềm riêng. Tôi bước đi, chả màng hạt nhớ kia nhỏ đều trên vai gầy. Một phút nào đó tôi thấy mình thật hào phóng với cơn mưa chiều nay? Tôi muốn mưa cứ kéo về đây, kéo niềm thương luyến nhớ về chốn đây, để kẻ ngoại đạo một tình yêu còn xây mộng. Trời ơi! Sao tôi đi giữa mưa Sài Gòn mà tôi vẫn nhớ mưa Sài Gòn? ./.
                                                             Sài Gòn 15/8/2011