Người tình


Người tình
 ( Truyện ngắn của Nguyễn Hải )

         Trong mỗi vị Thần, ai cũng có một hình hài và sắc thái cùng cá tính riêng của mình. Nhưng có một vị Thần mang hình hài của một đứa trẻ, với đôi cánh trắng muốt sau lưng. Thần bay đi đây đó, trên tay luôn có một cây cung tên cùng tính cách nghịch ngợm. Với niềm thích thú cho những mũi tên của Thần bắn đi găm phải ai, là người đó phải trúng mũi tên luyến ái của Thần. Người ta gọi vị Thần này là : Thần Tình yêu. Không biết có phải tính nghịch ngợm của Thần hay không, mà mỗi khi thứ thuốc độc được tẩm ở đầu cung tên được Thần bôi lên, ai mà trúng phải là phải yêu ngây dại đến điên cuồng.? Nhưng thần bôi thuốc "tình mê" kia lên cung tên mình liều lượng thì chả cung tên nào giống cung nào cả? Ai mà trúng phải cung tên "ái tình" của Thần được bôi thuốc nhiều, thì yêu đến dại khờ đến đảo điên. Nhưng những ai trúng phải mũi tên có phần thuốc nhẹ hơn thì một thời gian yêu một lúc nào đó, và khi thuốc đã giải, họ sẽ không còn mặn mà nữa với tình yêu và hững hờ chia li mối tình của mình, những người đó được tự do. Một điều nữa là thần không những bắn riêng ai đó một lần trong đời? Có lẽ Thần hay quên và không nhớ chăng?

       Ngồi trên chiếc Taxi, boang boang qua những những con đường phố thị Sài Gòn tấp nập, Hân thả mắt nhìn xa xăm. Lúc thì cô nhìn vào đám đông tấp nập kia, cô tự hỏi những người đó họ đi đâu và về đâu? Trên xe tài xế mở một bản nhạc nhạc trữ tình du dương và thắm thiết, khiến cô phải chú ý. Lời bài hát do một ca sĩ nữ trình bày, mà cô cũng không biết là ca sĩ nào, ca khúc nào? Chỉ biết lời bài hát là nỗi nhớ da diết của người con gái thốt lên với người tình cũ đầy phong lưu và đa tình. Hân tựa đầu vào kính xe mà khẽ nhếch môi. Hân nghĩ lại những chuyện đã qua và thấy ái ngại cho cô gái trong bài hát, hay cho chính mình? Một cái nhếch môi nhẹ nhàng thôi mà khiến lòng cô đau nhói, tựa như con suối nước mắt ở đâu tràn về, nhưng nó không tràn ra khóe mi cô, dường như có một gì đó ngăn dòng nước mắt tủi hờn và chai sạm kia của cô rồi? Hân hiểu rõ và biết được người phụ nữ khi yêu thì cái chờ đợi là thế nào? Cô có thể định ra ba dạng phụ nữ trong con mắt dõi nhìn xa xăm chờ đợi người tình, người chồng là thế nào?

     Dạng phụ nữ thứ nhất đó là những mỹ nữ, những quý Phi của thời Vua chúa ngày trước. Cái chờ đợi và sớt chia một người mình gọi là đức lang quân. Chỉ niềm ân ái chăn gối như những cặp vợ chồng bình thường thôi, mà những mỹ nữ đó phải chờ ngày này qua tháng nọ, chờ bằng cả tuổi thanh xuân, đến khi nhan sắc tàn phai và chờ đến tận cuối đời trong cung cấm, mà bóng dáng vị Vua uy nghi nào có đến?

      Dang phụ nữ chờ đợi người tình hay người chồng thứ hai là những thiếu nữ trong thời binh loạn. Yêu nhau trong tiếng bom, tiếng pháo nhưng họ vẫn nghe rõ lời thủ thỉ của người tình " Chờ anh về em nhé! Nhất định anh sẽ về với em khi tròn tay súng. Trả xong nghiệp nước anh sẽ về lại đây mà xin cưới em...." Thế là người khoát áo quân nhân bước đi, họ nhìn theo và ngày qua ngày vẫn âm thầm chờ đợi mãi. Chờ đến khi da mồi, mái tóc đã điểm bạc của sợi thời gian, mà người nào có về?

       Dạng người phụ nữ thứ ba đó là những "người tình" một nơi hẹn hò nào đó, nơi chỉ riêng hai người. Sau những phút ân ái mặn nồng và người tình đứng lên, mặc lại áo quần, thắt lại caravat và xách cặp táp đi, đi mãi để những cô gái gái ấy dõi mắt theo trong mong chờ một ngày người tình về lại bên mình, chờ và thế những cô gái này vẫn chờ trong nước mắt. Nhưng các cô cũng tự mình phải lau những giọt nước mắt trong nhớ nhung đó....

        Hân nằm dạng người phụ nữ chờ đợi thứ ba đó. Vừa tròn 22 tuổi, Hân chân ướt chân ráo đến với cái thành phố tập nập và bon chen này kiếm kế sinh nhai, xây dựng tương lai với cái bằng kế toán đang theo trên tay. Cuộc sống ở Sài Gòn dạy cho cô gái quê nhiều thứ mà cô phải nhớ đời. Những ngày tháng đầu lên đây, cô vừa làm vừa học rất vất vả. Sáng sớm cô dậy trước mọi người, khi mặt trời chưa ló dạng, nhẹ nhàng đi qua những căn phòng bề bộn của khu ký Túc Xá. Lẽo đẽo trên chiếc xe đạp, cô đến phụ cho một nhà hàng nhỏ cách chỗ cô ở cả gần 5 cây số. Đến chiều cô phải hối hả đạp xe về để kịp thay quần áo đi học. Nếu ai nhìn kỹ cô hơn, đằng sau những bộ quần áo quê mùa ấy, là một cô gái có khuôn mặt rất dễ nhìn, làn da trắng nõn nà, mái tóc chấm ngang vai đen tuyền óng ả. Thân hình gọn gàng rõ đều cả ba vòng, eo và ngực. Nói chung với cái tuổi đôi mươi Hân là một cô gái đầy hấp dẫn.

      Làm được một thời gian, thì ông chủ nhà hàng bắt đầu để ý tới Hân. Luôn dành cho cô những việc nhẹ nhàng. Cuối tháng nào cũng có chút tiền đưa riêng cho cô, ông ta gọi là "tiền bo". Hân rất đỗi ngạc nhiên, nhưng cô nghĩ là do mình cố gắng nên ông chủ thấy thương. Cô đâu biết là cặp mắt người đàn ông đáng tuổi cha mình kia, luôn nhìn lén cô với vẻ thèm thuồng. Một hôm Hân nhận từ tay ông chủ một món quà, khi về Hân rất ngạc nhiên, trong đó là những bộ quần áo đắt giá, mà chắc giá tiền của nó cô phải mơ mới có được? Kèm theo một phong bì với số tiền 2 triệu đồng và một tờ giấy có ghi mấy hàng chữ nắn nót của ông chủ: "Anh nhờ người mua cho em ít bộ đồ này, anh nghĩ nó sẽ hợp với người đẹp như em. Tối mai anh cho em nghỉ việc và anh chờ em ở quán ăn Hồng Lĩnh cuối đường Tú Xương nhé! Anh chờ em đến đó. Hẹn gặp em! Cám ơn em bữa giờ đã giúp cho nhà hàng rất nhiều việc, anh rất vui và muốn gặp riêng em nói chuyện". Hân rất phân vân và hồi hộp, có gì đó ngờ ngợ trên khuôn mặt cô gái thơ ngây. Nhưng Hân quyết định đi, vì đó chính là ông chủ của cô, khó mà từ chối được? Với lại Hân cũng cần nói lời cảm ơn ông. Hân diện lên bộ đồ thật đẹp mới nhận của ông chủ và mang tâm trạng nửa vui, nửa sợ ra chú xe ôm để đến nơi hẹn. Vừa đến cô đã thấy ông chủ của cô, ông cũng quay sang và cất lời mời cô:

-Em đến đúng giờ quá, anh cũng vừa mới tới...!

Hân cuối đầu chào và ngồi xuống rồi nói:

-Cháu cảm ơn chú về món quà chú tặng cháu nhé! Chú kêu cháu ra đây có gì không ạ?

Ông chủ lịch lãm của cô khẽ cười và trả lời cô rất nhẹ nhàng:

-Anh thấy em vất vả, nên có chút quà nhỏ gửi em có đáng kể gì đâu? Miễn sao em cố gắng hơn là tốt rồi. Mà nè, đổi cách xưng hô đi. Anh không muốn em gọi bằng chú hiểu không cô bé?

Nói xong ông nhìn thẳng vào Hân. Khiến Hân ngượng ngùng cuối đầu và buông một tiếng:

-Dạ!

Bữa gặp riêng của Hân và ông chủ ít phút sau là những tiếng cười hiển hiện niềm vui, nên xua tan cái vẻ căng thẳng nơi cô lúc ban đầu. Lát sau trên bàn hai người đã đầy đồ ăn và những chai rượu Tây thịnh soạn. Hân nói mình không biết uống rượu, nhưng không thể chối từ lời mời tha thiết của ông chủ đáng kính của cô. Và Hân đã uống, cái vị nó chát chua nghẹn cả cổ. Gần tàn tiệc ông chủ nói với Hân:

-Vài bữa nữa nhà hàng sẽ mở thêm mấy chi nhánh và điều tiết người đi theo....

Hân nghe trong nét ngạc nhiên, vội hỏi ông chủ:

-Thế em làm ở đâu vậy, còn chỗ này không anh?

Ông chủ không trả lời Hân ngay mà cầm lấy tay cô để lên ngực mình và nói:

-Em ở đây này, trong lòng anh, anh rất thương em. Chỉ cần em bên cạnh anh, đừng rời xa anh thì anh sẽ cho em tất cả, cùng trái tim anh....

Hân rụt rè e thẹn, Hân muốn rút tay ra nhưng cái gì đó lâng lâng khiến cho im lặng. Có lẽ men rượu đã ngấm, hay chính cô không muốn phá tan cái cảm giác hạnh phúc này? Thế sự im lặng đó đã khiến cô đi theo ông chủ mình qua đêm ở một khách sạn sang trọng giữa thành phố. Sáng ra trong cái uể oải và buốt giá khắp người, cô thấy ông chủ mặc đồ chỉnh tề lại và để trên bàn một xấp tiền, khi đi ông không quên lại hôn lên trán cô và nói gặp lại cô ở nhà hàng nhé! Lúc này cô đã tỉnh táo hơn, cô ngồi dậy, quấn chăn ngang mình cô nhìn ra cửa sổ. Người đàn ông vừa khiến cô trở thành đàn bà đang lên chiếc xe hơi bóng loáng, đi về với vợ con, để cô ngồi lại một mình nơi đây. Bỗng cô thấy trong mình có gì đó nghe đắng chát dâng lên trong người, giống như mùi vị của những ly rượu Tây hôm qua cô nếm thử lần đầu, và cô đang ngồi lại để nếp vị chát chua này lần đầu.

    Từ đó Hân trở thành người tình của ông chủ.Ông chủ đã thuê một căn nhà riêng cho cô ở, dụng cụ trong nhà đều đầy đủ, cùng để dễ bề hai người tâm sự. Cứ có việc cần là ông nhắn tin cho cô đến nơi hẹn, sau những cuộc yêu đương lén lút đó, cô đều nhận được những món quà từ tay người tình của mình. Đa số là những phong bì dày cộm tiền. Từ đó Hân khá giả hơn, có tiền lo học phí và tháng nào cũng có một khoảng tiền dư để gửi về quê cho cha mẹ và các em đi học. Cô có tiền mua những thứ mình thích, mặc được những bộ đồ mà cô ưng ý, không phải thèm thuồng khi ra phố nhìn những cô gái khác nữa. Hân thấy cuộc sống của cô tươi đẹp khi làm người tình của ông chủ. Nhưng trong cô luôn nơm nớp một nỗi lo là một ngày nào đó vợ và các con ông biết việc này sẽ sao? Hân không có câu giải đáp cho mình?....Và Hân chấp nhận cuộc sống mà cô gọi là hạnh phúc này.

      Người ta nói cây kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra. Cuộc sống tươi đẹp của cô chấp dứt khi bà chủ phát hiện những biểu lộ tình cảm bất thường giữa cô và chồng bà. Bà âm thầm cho người theo dõi Hân và chồng mình. Một tối nọ bà và mấy con trai cùng một số người khác đã bắt gặp cô và ông chủ đang ân ái bên nhau. Trong cơn giận dữ bà không ngớt lời sỉ mắng, và tay chân cho cô những cái tát, những cú đá lên tấm thân nhỏ bé. Hân chỉ biết ôm đầu chịu trận, tay quơ quần áo mặc vào. Nhưng cô sao thể chống lại đám người giận dữ kia? Họ đánh đập cô tàn tạ. Ông chủ giờ là một kẻ nhu nhượt trước vợ và các con, ông cúi mặt không dám nhìn ai và mặc cho người tình nhỏ nhắn mình bị người ta hành hạ.

       Có một phút thôi Hân đã mất tất cả, người tình, chỗ làm, chỗ ở và những khoảng tiền kết xù từ tay người tình. Cô xấu hổ bước đi lững thững không biết đi đâu. Một cú sốc khiến cô đâm trầm cảm không muốn nhìn ai, hay nói chuyện với ai. Cái hận sao cho người tình không bảo vệ mình, không chia sẽ với cô lúc này? Cô buồn và ê chề cho bản thân mình, sợ về cha mẹ biết chuyện rồi nghĩ sao về đứa con gái ông bà cho là ngoan ngoãn? Còn phần ông chủ khi về đến nhà bị vợ con quản thúc về kinh tế, ông chả nói được gì, một phần lớn nữa bỗng chốc ông mất đi người tình bé nhỏ, khiến ông âu rầu mà tìm đến hơi men..Ông miệt mài ăn nhậu từ sáng đến tối. Ông không thiết gì công việc nữa. Một hôm nhậu say trên đường về ông đã đâm thẳng vào chiếc xe tải lớn đi cùng chiều. Người ta trên đường đưa ông vào bệnh viện cấp cứu, mà nghe ông luôn lẩm bẩm những câu ; " Xin lỗi bà và các con...xin lỗi em Hân ơi!". Chưa kịp vào bệnh viện ông đã trút hơi thở cuối cùng. Vợ ông và các con đau xót ông vô bờ, và càng hận kẻ họ cho là thủ phạm là Hân. Khi ma chay ông xong họ cùng nhau kéo đến đánh hội đồng Hân một trận tơi bời nữa.  Cô gái nhỏ nhắn đau khổ lại càng chồng chất nỗi đau hơn.

       Tấm thân bầm dập, ê ẩm cô cứ khóc, những giọt nước mắt lăn dài cũng chẳng thèm lau khô. Khóc để tủi cho mình, khóc để tiễn đưa người tình, cô muốn đến mộ người tình thắp nén nhang mà cũng không dám. Nỗi đau xác thịt và nỗi đau trong lòng khiến cô như một kẻ vô hồn chỉ biết làm bạn với nước mắt. Lan một đứa bạn thân của cô cùng phòng, cùng lớp rất cảm thương cho hoàn cảnh của Hân lúc này, Lan đến bên Hân động viên Hân rất nhiều. Lan là một trong những người bạn duy nhất cô Hân lúc này, những đứa bạn hay ai biết cô, giờ trong mắt họ cô là kẻ tội đồ, là kẻ ham tiền bạc đi cướp chồng người khác. Hân cứ ôm lấy Lan mà khóc, những lời cô muốn nói ra giờ sao cứ nghẹn lại và bật lên thành tiếng khóc?

       Vài tháng sau với sự động viên của Lan cô đã một phần nào lấy lại tâm lý ổn định. Đi cùng Lan trên tay bó hoa đến nghĩa trang, Hân nghẹn ngào thắp cho người tình mình những cây nén nhang ngào ngạt hương thơm và thoang thoảng vị của nước mắt. Hân nhìn xa xôi, cô thấy nỗi hận của mình giờ thành một gì đó nhớ thương, da diết lắm. Hân lại nhớ về ông chủ mình, người mà cô đã trao cả trinh trắng một đời con gái, người mà cô giờ muốn gặp thôi cũng chỉ có trong mơ. Cô thầm nói trong lòng, "giá như giờ có thề gặp anh, em chỉ cần thấy nhìn anh thôi, em không đòi hỏi gì nữa, em đã yêu anh ...yêu lắm". Hân lại ngước nhìn xa xôi nước mắt cô lại tìm về. Lan lại dìu từng bước nặng nề của Hân mà ra về.

       Không hiểu sao cô lại có nghị lực với những lời khuyên chân tình của cô bạn thân là Lan. Một phần là những lá thư thấm đượm yêu thương của cha mẹ, qua nét chữ nắn nót của thằng em còn trung học của mình. Cha mẹ cô một đời chất phát, ít học. Nên ông bà dồn hết tâm tư và nhiệt huyết muốn cô ăn học và có công việc đến nơi đến chốn, để ông bà con nở mặt nở mà với bà con lối xóm, với dòng họ. Những điều đó là động lực cho Hân bước đi đến lại mái trường. Quên đi những nỗi buồn chất chứa trong lòng. Và cô tự hứa với chính mình, cùng Lan và cha mẹ từ đây sẽ cố gắng.... Nhưng ông trời vẫn thế thích trêu lòng người? Hai tháng sau Hân thấy mình khó chịu và hay buồn nôn, người bỗng tăng cân lên. Lan đưa Hân đến bác sĩ khám và được bác sĩ cho hay, Hân đã có thai gần bốn tháng trời rồi...

       Cô ngồi bệch xuống hiên ghế đá, cô khóc như một trận mưa nước mắt. Ngay cả ông trời cũng như thương xót cho tấm thân tội nghiệp của cô gái bé bỏng hay sao, mà ông đổ ngay cơn mưa ào ào. Hân ngồi thừ dưới mưa, nước mắt và nước mưa hòa lại thành vị mặn đắng chát cho đời cô gái trẻ. Lan cũng không cầm được nước mắt, đôi bạn ôm nhau khóc sụt sùi dưới mưa...Lan khuyên Hân nên phá bào thai đi chứ không kịp. Hân do dự nói trong nước mắt, là để về suy nghĩ rồi mai cùng Lan đi... Đêm ấy cô không ngủ được cứ khóc và khóc. Một lúc mệt quá cô chợp mắt thì trong giấc mơ, cô thấy một đứa bé rất dễ thương níu lấy chân cô và gọi "Mẹ", nó nói "Mẹ ơi! đừng bỏ con". Hân choàng tỉnh dậy, cô lau những giọt mồ hôi và nhìn xuống cái bụng mình. Cô giờ mới nhận ra là có một dòng máu gì đó ấm áp đang chảy trong bụng mình. Cô lại nhìn xa xôi, thầm nói trong lòng "Mình là kẻ có lỗi chứ không phải con của mình?".

     Sáng ra Lan tới và hối Hân đi mau. Nhưng Hân lại ngồi thừ ra, Hân bắt đầu nói trong nước mắt với Lan, là cô muốn giữ lại đứa bé?. Lan nhất quyết không chịu và khuyên Hân đủ điều:

-Mày ngu vừa thôi chứ Hân? Nếu để đứa bé ra đời thì ai nuôi nó đây? Nó cần có cha lẫn mẹ. Còn việc học và tương lai mày thì sao? Cha mẹ mày và gia đình sẽ thế nào khi biết chuyện, mày muốn cha mẹ mày buồn mà chết sớm hả Hân? Đứa bé nó không có tội nhưng nó là oan nghiệt Hân ơi....!

Nghe Lan nói mà lòng cô nhói đau. Hân không biết nói gì với Lan nữa? Lòng cô lúc này rối bời. Thuyết phục đến chiều Hân cũng chịu theo Lan. Đến một chỗ nạo phá thai tư nhân, sâu trong một con hẻm cách xa thành phố. Trên mặt cô hiện nỗi buồn u uất, nhưng cô cảm thấy tội cho Lan, nó là người thân duy nhất của cô lúc này. Hân bước vào và gặp bác sĩ, khi đã rõ những điều vị bác sĩ kia nói. Lan dìu Hân vào phòng để bác sĩ làm việc. Đi ngang thấy một người đẩy một chiếc xe qua ngang, Hân liếc nhìn thì thấy rõ ràng một hình hài nhi đỏ hỏn vừa lấy ra từ bụng một bà mẹ nào đó trong kia, họ đã giết chết hài nhi này và đưa nó quẳng ở một hố rác nào đó. Hân chợt nhớ đến giấc mơ mình hôm qua. Hân như điên loạn, cô tung khỏi tay Lan và chạy đi ra khỏi nơi đó, Hân cứ chạy và cô thấy chiếc xa tải ở đằng trước. Hân định lao thẳng vào chiếc xe đó. May thay tài xế chú ý và thắng gấp lại, Hân lao vào chỉ xây sát nhỏ và chảy máu đầu. Lan hoảng hốt chạy theo, trên mặt Lan không còn giọt máu. Lan lại khóc bên Hân, nắm tay Hân và cứ nói "khổ mày quá Hân ơi!". Hân tỉnh và cứ nói với Lan:

-Lan ơi! đừng bắt tao giết con tao, tao muốn nó ra đời, tao sẽ cố làm nuôi nó mày ơi....!

Lan lúc này đã biết rằng không thể khuyên gì Hân nữa. Cô đành lau nước mắt, bậm môi gục đầu với Hân. Từ đó Hân không đi học nữa và với sự chăm sóc của Lan, Hân thấy có gì đó gọi là chút vui khi biết đứa con trong bụng mình càng ngày càng lớn và nó sắp chào đời, nó sẽ cho cô những tiếng khóc trẻ thơ, rồi một ngày nó sẽ theo bên cô cất tiếng nói "Mẹ ơi". Lan cũng thấy Hân có chút vui, nên cô cũng nhẹ lòng. Lan khuyên Hân nên nói thật với cha mẹ mình lúc này và về với gia đình. Hân nghe những lời khuyên chân tình của bạn mà mạn dạn hơn, nhưng đôi tay vẫn run khi cầm cái điện thoại gọi về cho mẹ, cô vẫn tuôn những dòng nước trên đôi mắt xưng húp của mình:

-Mẹ hả mẹ....

-Alo! Hân hả con, con sao mấy nay không gọi điện thoại về cho nhà vậy con? Cả nhà cứ chờ điện thoại của con mà mất ăn, mất ngủ con đó Hân à!

Hân nghe mẹ nói thế cô lại cứ nấc lên nghẹn ngào, không nói thành lời được. Bên đầu dây kia bà mẹ nghe tiếng con gái khóc, bà cũng bật khóc theo hỏi dồn:

-Sao vậy con gái ngoan của mẹ, có chuyện gì vậy con? Nói mẹ nghe đi con...Dù bất cứ chuyện gì cha mẹ vẫn bên con mà, cha mẹ không bao giờ bỏ con đâu Hân ơi, con ơi!

Hân nói chuện với mẹ nghẹn ngào trong tiếng khóc, hai mẹ con tuy cách xa nhưng cảm thấy nỗi đau của nhau. Hân đã nói thật ra cùng gia đình, cha mẹ Hân nghẹn ngào thương tiếc cho đứa con gái ngây thơ, khờ dại của mình mới chập chững bước vào đời. Ông bà không hề trách mắng và không ngớt lời khuyên Hân về nhà để chờ ngày lâm bồn. Ông bà hứa với nhau sẽ nuôi và yêu thương đứa cháu ngoại này. Vầng trán suy tư lại có thêm nếp nhăn nữa về với đôi vợ chồng già miền thôn quê lam lũ này.

       Hân nghẹn ngào chào Lan để về quê. Lan nắm tay Hân dặn dò đủ điều, và cũng không quên che dấu những giọt nước mắt. Hân cảm kích cô bạn vô cùng, thầm hứa sẽ sống tốt mai này ẵm con lên chào Lan, cô mong mai này có dịp trả được ân tình của Lan đã dành cho cô. Hân lại nhìn xa xăm, thấy đằng sau những áng mây đen kia có một gì đó là tia sáng. Cô hi vọng tìm sẽ tìm thấy ánh sáng cho cuộc đời với đứa con còn đang trong bụng cô. Đứa con của cô, đứa con không cha.

         Hân đang mê man về những gì xảy ra hôm qua, chợt anh tài xế nói: "Cô ơi tới bến xe Miền Tây rồi". Hân chợt tỉnh và đưa tiền cảm ơn tài xế, rồi lấy hành lý xuống xe, chuẩn bị về lại nơi cô từng lớn lên bên người cha thân thương, bên người mẹ yêu dấu của cô. Nơi cho cô những tháng ngày êm đềm và nên thơ. Chứ không phải đất Sài  Gòn lệ đổ này, nơi mà cô niếm vị chát chua đầu đời, nơi mà cô phải nếm những nhục nhã ê chề của những ngày bồng bột theo sự đam mê của mình. Hân lên xe và đưa tay xoa bụng thầm nói "Về nhà mình nghe con". Cô lại ngoái đầu nhìn lại như thầm thốt lên : "Chào Sài Gòn, chào nhé người tình" ./.
                                                                                                                      Nguyễn Hải (Sài Gòn 30/11/2010)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.